– Xin chào. Câu chuyện này xảy ra cũng mấy năm rồi, mỗi lần nghĩ lại mình đều rất bồi hồi.
– Ngày đó, lúc đi trên đường mình có vô tình bắt gặp 1 cô bị ngã xe. Lúc đó trời cũng tối, mà cả con đường chỉ có mình với cô thôi, tuy hơi sợ là dàn cảnh cướp của nhưng mình vẫn quyết định gọi xe cấp cứu, rồi đi theo cô đến bệnh viện. Vào bệnh viện thì bác sĩ nói cô cần mổ gấp, mà đã theo người ta đến tận đây nên cũng giúp cho trọn, mình xuống đóng tiền rồi cũng ngồi chờ. Sau mấy tiếng, cô được đẩy ra, thấy tình hình ổn ổn nên mình về nhà nghỉ, tại sáng còn phải đi làm nữa. Tới trưa hôm sau, mình ghé bệnh viện thăm cô. Thú thật, mình đến thăm là vì muốn xin lại 3 triệu viện phí, thật sự đấy, bỏ 3 triệu đóng viện phí cho người lạ thì quá là tốn kém đối với mình lúc đấy. Khi tới thì cô đã tỉnh và có con gái của cô kế bên, mình cũng hỏi thăm vài câu, trao đổi thông tin qua lại.
– Tưởng nhân duyên của mình và cô dừng ở đây thôi nhưng sau khi ra viện thì có chủ động liên lạc với mình, muốn tặng quà cảm ơn. Thấy mình từ chối mãi nên cô cũng không nói đến chuyện quà cáp nữa. Mình và cô vẫn nói chuyện qua lại chứ không phải là ngắt liên lạc luôn, đến hôm đó là sinh nhật cô nên mình nghĩ thôi đến cho cô vui, chứ cô nói mãi mà mình cứ chối thì cũng kỳ. Hôm đó, mình mới biết thì ra con trai cô là ca sĩ nổi tiếng, sao hạng A luôn đấy, chứ không phải ca sĩ thường thường đâu. Có hơi ngạc nhiên thôi, tại người đấy không phải thần tượng của mình nên không đến mức phấn khích dữ dội.
– Trộm vía là mình và cô nói chuyện lại rất hợp, hai cô cháu hay rủ nhau đi ăn uống mua sắm này kia. Con gái lớn của cô thì kết hôn rồi, con trai thì làm ca sĩ mà, cũng đâu rảnh thăm cô thường xuyên nên chắc cô nhớ con nhớ cháu, vừa hay mình nói chuyện cũng gọi là vui vẻ đi nên cô cũng mến mình.
– Cái lần đó, cô có hỏi mình có muốn làm con dâu cô không? Mình thấy cô hỏi rất nghiêm túc nên cũng trả lời rất nghiêm túc: “Con không phải vì cô là mẹ của xx (tên ca sĩ) nên con mới đưa cô vào bệnh viện, dù cô có là ai thì con đều làm như thế. Làm con dâu của cô, tất nhiên là không chỉ con mà những bạn nữ khác đều rất muốn. Chỉ là cô nợ con 1 ân tình, vừa hay con lại nói chuyện hợp tính cô nên cô mến con, quý con, muốn con làm con dâu của cô nhưng chưa chắc khi con làm con dâu, cô vẫn còn thích con nhiều như bây giờ. Cô còn chưa gặp bố mẹ con, bố con không phải NSND, gia đình con lại càng không có truyền thống nghệ thuật, cả nhà con chỉ sống trong 1 căn nhà nhỏ trong 1 con hẻm 3m ở HCM. Chưa kể, anh X không phải đối tượng của con, và con càng không phải đối tượng của anh. Trong thế giới của con, người như X rất ít nhưng trong thế giới của anh, người như con lại rất nhiều. Con chỉ là 1 trong số những người đứng dưới ngắm nhìn anh toả sáng như cách anh đã và đang toả sáng.” Cô nghe xong thì cười trừ, cũng không nói gì nữa.
– Thực ra mấy lần mình sang nhà cô chơi hay đi với cô cũng hay gặp anh nên cũng hiểu sương sương thái độ của anh đối với mình…
– Khoảng 1 năm sau thì anh kết hôn với 1 người trong ngành, cả hai rất xứng đôi vừa lứa. Mình và cô cũng dần ít qua lại, chỉ có lễ tết thì gọi điện hỏi thăm. Không phải là mình tiếc nuối, chỉ là đôi khi nghĩ lại cảm thấy bồi hồi, cảm thán ấy, kiểu bốn chứ môn đăng hộ đối tuy rất ngắn nhưng khoảng cách lại rất xa.